Nhật Ký Công Chúa
Phan_6
Làm gì trong giờ đại số bây giờ:
Làm gì trong giờ đại số bây giờ!
Mọi trò đều chán ốm:
Nào là vẽ vời, nào là ngáp vặt,
Tiếp theo là cờ vua.
Nào là ngủ gật, nào là mơ mộng,
Lại quay ra ngẫm nghĩ đăm chiêu.
Nào là hát hò, nào là gảy dàn
Trông có vẻ vui lắm.
Hết nhìn vào đồng hồ
Lại quay ra khẽ hát
Mình đã thử mọi thứ
Để thời gian mau qua.
NHƯNG VẪN CHẲNG ÍCH GÌ !!!!!
Buổi chiều thứ Hai, giờ tiếng Pháp
Vậy là dù mình và Lilly có không cãi nhau thì mình cũng khó có thể ngồi cạnh cậu ấy vào bữa trưa nay được. Cậu ấy đã trở thành nữ hoàng của bữa tiệc. Tất cả đều bu quanh cái bàn mà tụi mình thường cùng Shameeka và Ling Su ngồi ăn bánh tại cửa hàng Big Wong. Boris Pelkowskiđang ngồi ở chỗ mình vẫn ngồi.
Lilly chắc hẳn đang như trên mây. Cậu ấy luôn muốn được tôn vinh bởi các thiên tài âm nhạc.
Kết quả là mình đứng đó như một con ngốc với cái khay ngớ ngẩn cùng món salad dở hơi. Đó là món rau duy nhất còn lại vì họ đã hết đậu và ngũ cốc. Mình lơ ngơ không biết phải ngồi đâu nữa. Trong quán chỉ có 10 cái bàn, mỗi bàn được mặc định là lãnh địa của từng nhóm: bàn của mình và Lilly, bàn của đội cổ vũ, bàn của lũ nhà giàu, bàn của dân hip-hop, bàn của dân Hóa, bàn của bọn ghiền phim, bàn của dân Toán, bàn của nhóm du học sinh, và bàn của Tina Hakim Baba và vệ sĩ của cậu ta.
Mình không thể ngồi cùng bọn vận động viên hay đội cổ vũ, vì mình đâu phải là thành viên. Cũng không thể ngồi với lũ nhà giàu vì mình làm gì có di động hay nhà môi giới riêng Càng không hứng thú gì với dòng hip-hop hay tên các loại thuốc. Mình thậm chí còn không có tên trong vở kịch gần đây nhất. Và với điểm F môn Đại số thì cơ hội ngồi cùng với dân toán là bằng không. Chưa hết, mình đâu có hiểu mấy đứa du học sinh nói gì.
Mình nhìn về phía Tina Hakim Baba. Cậu ta cũng có một đĩa salad trước mặt, giống mình. Chỉ có điều Tina ăn salad vì có vấn đề với cân nặng chứ không phải ăn chay. Cậu ta đang đọc một cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Ảnh bìa cuốn sách là một đôi nam nữ trẻ đang ôm nhau. Cô gái đó có mái tóc dài màu vàng, bộ ngực khá to còn đôi chân thì thon dài. Y hệt mẫu người mà bà nội muốn ở mình.
Mình tiến tới và đặt cái khay xuống trước mặt Tina Hakim Baba.
“Mình ngồi đây được không?” mình nói.
Tina ngước nhìn lên, trông có vẻ bất ngờ. Cậu ta hết nhìn mình lại quay sang nhìn anh vệ sĩ da đen to cao mặc toàn đồ đen. Mặc dù đang ở trong căng tin nhưng anh ta vẫn đeo kính đen xì. Nếu họ đánh nhau chắc chú Lars sẽ thắng.
Tina nhìn anh ta ra chiều hỏi ý. Anh ta lướt một dọc người mình theo kiểu dò xét – mình nghĩ vậy thôi, chứ khó mà biết được là anh ta có nhìn mình hay không với cặp kính đen đó – rồi gật đầu.
Tina cười rất tươi với mình và vội đặt quyển sách xuống nói: “Xin mời. Ngồi cùng mình đi.”
Mình ngồi xuống, cảm thấy hơi tội lỗi khi thấy Tina tỏ ra vui vẻ như thế. Như thể đáng ra mình nên đề nghị như vậy từ lâu rồi. Nhưng trước nay mình đều cho rằng cậu ta là típ người hâm hâm khi đến trường bằng limo với vệ sĩ đi kèm.
Giờ nghĩ lại thấy cậu ấy cũng đâu có gàn dở lắm.
Tina và mình cùng ăn salad và bàn luận về việc thức ăn ở trường dở đến thế nào. Cậu ấy kể cho mình về kế hoạch ăn kiêng để giảm 20 cân cho buổi dạ hội sắp tới. Nhưng thử Bảy này là dạ hội rồi, không hiểu cậu ấy định làm thế nào nữa. Lúc mình hỏi Tina đã có ai đi cùng đến buổi dạ hội chưa thì cậu ấy rúc rích cười và nói là đã có rồi. Cậu ấy sẽ đi cùng một gã ở trường Tritiny, một trường tư thục khác ở Manhattan có tên là Dave Farouq El-Abar.
Thật bất công!!! Ngay đến cả Tina Hakim Baba cũng có người mời đi dạ hội, dù cho chỉ mỗi chuyện đi bộ một mình qua hai dãy nhà đến trường cậu ấy cũng không được phép.
Ừ thì ngực cậu ta trông cũng khá đầy đặn. Mình đoán đó là lý do chính.
Phải công nhận Tina rất dễ gần. Khi cậu ấy đứng lên, ra quầy lấy thêm một lon coca – tay vệ sĩ ngay lập tức theo sát! Má ơi, nếu chú Lars cũng kè kè bên mình như thế thì chắc mình đến tự tử mất. Mình đọc trộm bìa sau cuốn sách của Tina. Nó có tên là “Mình nghĩ mình tên là Amanda”, kể về một cô gái tỉnh dậy sau một thời gian dài hôn mê và không biết mình là ai cả. Rồi một chàng trai đã đến thăm cô trong bệnh viện, và nói với cô tên cô là Amanda và rằng cậu ta là bạn trai của cô. Phần còn lại của cuốn sách chỉ kể về chuyện cô gái đó tìm mọi cách tìm hiểu xem anh chàng kia có nói dối mình hay không.
Mình thì rất chắc chắn! Nếu một anh chàng đẹp trai nào đó nói với mình anh ta là bạn trai mình thì sao không để nguyên như thế đi, còn tìm hiểu làm gì nữa? Thật lắm người đang có nhiều thứ tốt mà không biết giữ.
Khi mình đang đọc bìa sau quyển sách thì thấy có ai đó đang đứng trước mặt. Ngước lên thì thấy hóa ra đó là Lana Weinberger. Hôm nay chắc là ngày có trận đấu, vì nó đang mặc đồng phục của đội cổ vũ, một chiếc váy ngắn xếp li màu xanh trắng và một cái áo bó màu trắng có chữ A to đùng đằng trước. Trông như là nó đã độn thêm thứ gì đó ào áo con thì phải. Nếu không thì sao ngực nó hôm nay cứ phình ra trước như thế chứ.
“Tóc đẹp lắm, Amelia”, nó nói giọng đầy mỉa mai, “Mày tính bắt chước ai vậy, con nhỏ này?”
Mình nhìn ra phía sau Lana. Anh Josh Richter đang đứng đó với đội bóng bầu dục. Họ chẳng mấy quan tâm đến mình và Lana. Họ đang nói về bữa tiệc nào đó hồi cuối tuần rồi. Có vẻ như họ đã uống rất nhiều bia, trông ai cũng khật khừ thấy rõ.
Không biết huấn luyện viên của họ có biết không nhỉ.
“Mày gọi cái màu này là gì hả?” – Lana vẫn chứ thôi. Nhón tay chỉ vào đỉnh đầu của mình và chu môi lên dè bỉu – “Màu vàng mủ hả?”
Tina Hakim Baba và vệ sĩ của cậu ta đã quay trở lại, còn con nhỏ Lana vẫn tiếp tục đứng đó hành hạ mình. Ngoài lon coca, Tina còn mua thêm một que kem cho mình. Cậu ấy thật tốt, dù trước giờ mình chưa bao giờ bắt chuyện với cậu ấy.
Nhưng Lana thì không thấy gì tốt đẹp trong cử chỉ đó của Tina. Nó lập tức chuyển điệu bộ ngây thơ và xổ ra một câu độc địa, “Ồ, Tina, cậu mua kem cho Mia đấy à? Hôm nay bố cậu cho thêm mấy trăm đô để tự mua cho mình một người bạn mới đấy à?”
Trông Tina có vẻ bị tổn thương vì những lời nói ấy. Tay vệ sỹ thấy vậy định mở miệng can thiệp thì…
Điều kỳ diệu đã xảy ra. Mình chỉ nhớ là khi ấy mình đang ngồi ở ghế và nhìn thấy những giọt nước mắt rưng rưng của Tina Hakim Baba. Kế đó, việc tiếp theo mà mình còn nhớ là chính mình đã lấy que kem hạnh nhân Tina mua cho mình ném thật mạnh vào áo len của Lana.
Lana sững sờ nhìn xuống chiếc kem vani, bọc sôcôla và lạc đang dính vào ngực nó. Josh Richter và những gã khác ngừng ngay tán dóc, nhìn chằm chằm vào ngực của Lana. Chưa bao giờ thấy quán ăn yên lặng đến thế. Tất cả đều đổ dồn vào que kem dính trên ngực Lana. Không khí im ắng đến ghê người, mình thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở của Boris nữa.
Và rồi Lana bắt đầu hét lên.
“Mày … mày …” Mình đoán là con nhỏ đó chưa kịp tìm ra từ nào đủ tồi tệ để gọi mình. “Mày…mày…Nhìn xem mày vừa làm gì đi! Mày làm gì với cái áo của tao thế hả!”
Mình đứng phắt dậy và bê cái khay của mình lên. “Tina, đi thôi.” – mình lạnh lùng nói. Mình vẫn đang quá tức giận nên giọng không mảy may run rẩy tẹo nào: “Bọn mình ra chỗ nào yên ắng hơn đi.”
Tina vừa nhìn chằm chằm vào cái kem dính ngay giữa chữ A trên ngực áo Lana vừa lẽo đẽo cầm khay thức ăn theo mình. Tay
Lúc Tina và mình đi qua bàn mà Lilly và mình vẫn thường hay ngồi, mình thấy Lilly đang há hốc mồm nhìn mình. Rõ ràng cậu ấy đã chứng kiến từ đầu đến cuối.
Giờ thì có lẽ cậu ấy sẽ phải thay đổi suy nghĩ về mình: Mình không hề thiếu quyết đoán. Không hề khi mình muốn.
Hình như mình đã nghe thấy tiếng vỗ tay tán thưởng từ bàn của mấy đứa trong nhóm lập dị, sau khi Tina và vệ sĩ của cậu ta cùng mình bỏ đi.
Mình nghĩ mình sắp đạt được cái gọi là sự tự chủ rồi.Vẫn là ngày thứ Hai
Mình tiêu rồi. Chưa bao giờ có chuyện như thế này xảy ra với mình!
Mình đang ngồi trong phòng của cô hiệu trưởng!
Đúng vậy, mình đã được triệu tập ngay tới phòng cô hiệu trưởng vì tội "tấn công" Lana Weinberger bằng một que kem hạnh nhân!
Đáng ra mình phải lường trước là con nhỏ đó sẽ đi tố cáo mình chứ. Đúng là đồ mỏ nhọn!
Nói thế chứ mình cũng sợ. Cả đời mình chưa bao giờ vi phạm kỉ luật bao giờ. Trước giờ mình luôn là một đứa con ngoan trò giỏi. Khi thầy giám thị bước vào lớp Hình và Lượng với một chiếc thẻ hồng trên tay mình không hề nghĩ, dù chỉ là một giây, rằng nó dành cho mình. Lúc đó mình đang ôn bài với anh Michael. Anh ấy đang dạy mình cách làm tính trừ vì hóa ra trước giờ mình toàn làm sai. Theo Michael thì vần đề chính của mình là viết các con số không được rõ ràng cho lắm, lại còn quên nhớ mỗi khi làm tính trừ. Ngoài ra mình còn có tật vớ được quyển vở nào thì viết vào quyển đó, không quyển nào ra quyển nào cả. Anh ấy nói mình phải viết Đại số vào chung một quyển để theo dõi cho dễ.
Anh ấy còn nói mình có vẻ như không được tập trung cho lắm.
Nhưng anh ấy đâu biết rằng mình không thể tập trung được vì đã bao giờ ngồi gần 1 người con trai như thế này đâu. Mặc dù đó là anh Michael, và mình gặp anh ấy suốt ngày. Hơn nữa chắc anh ấy không thích nổi mình đâu, mình là học sinh năm thứ nhất, trong khi anh ấy đã là học sinh năm cuối rồi, mình lại còn là bạn thân của em gái anh ấy nữa chứ (hoặc ít ra đã từng là bạn thân của em gái anh ấy).
Nói gì thì nói, anh ấy vẫn là con trai, một anh chàng cực kỳ dễ thương là đằng khác, cho dù có là anh trai của Lilly đi nữa. Làm sao mà tập trung cho được khi mà mùi hương nhè nhẹ từ người anh ấy cứ quanh quẩn ở mũi mình như thế. Còn chưa kể thỉnh thoảng anh ấy lại chạm vào tay mình giằng lấy cái bút chì và nói, "Mia, không phải như thế, phải là thế này mới đúng."
Làm sao tập trung cho được khi mình cứ có cảm giác Lilly đang theo dõi bọn mình. Mặc dù chuyện đó không thể xảy ra, vì cậu ấy còn đang bận rộn với "sứ mệnh cao cả" - chống phân biệt chủng tộc, chứđời nào thèm để ý tới loại người nhỏ bé như mình. Giờ chắc cậu ấy đang bận cùng nhóm người ủng hộ lên kế hoạch cho bước tiếp theo chống lại cửa hàng nhà Ho. Lại còn cho cả Boris xun xoe tham gia cùng nữa chứ.
Trông cái cách hắn ta xoắn xuýt quanh Lilly mà thấy ghét. Sao cậu ấy vẫn cho phép hắn quàng tay qua ghế của mình thế nhỉ. Hắn vẫn chưa hề bỏ áo len ra khỏi quần.
Do đó mình đâu phải lo sẽ có người thấy mình và anh Michael. Anh ấy đâu có quàng tay qua ghế của mình đâu. Mặc dù đầu gối anh ấy có chạm vào đầu gối mình một lần. Cảm giác lúc ấy thật ... thú vị!!!
Thế rồi cái thẻ hồng ngu xuẩn với cái tên của mình trên đó đã phá hỏng cả hết mọi thứ.
Không biết mình có bị đuổi học không nữa. Có lẽ nếu bị đuổi học mình sẽ có thể chuyển đến 1 ngôi trường mới - nơi mà không ai biết màu tóc trước đây của mình và rằng mấy cái móng tay của mình không phải là móng giả. Thế cũng hay đấy chứ!
Từ nay mình sẽ:
1. Nghĩ trước khi làm.
2. Cố tỏ ra hòa nhã hơn cho dù trong lòng có tức giận đến thế nào.
3. Chỉ nói sự thật, trừ khi sự thật đó làm người khác tổn thương.
4. Tránh xa Lana Weingerger càng xa càng tốt.
Úi úi, cô Gupta ra gặp mình rồi.
Tối thứ Hai
Giờ mình không biết phải làm gì nữa. Mình bị phạt một tuần ở trường, lại thêm ôn toán cùng thầy G, cộng với mấy giờ học làm công chúa với bà nội nữa chứ.
Mãi 9h tối nay mình mới về đến nhà. Phen này mình gặp rắc rối to rồi!
Bố đã rất tức giận và nói sẽ kiện trường mình đến cùng… Bố nói không ai có quyền phạt mình vì đã đứng lên bảo vệ kẻ yếu. Nhưng cô Gupta thì có thể đây. Cô ấy có thể làm mọi thứ vì cô ấy là hiệu trưởng mà.
Nhưng quả thực là mình không hề trách cô Gupta vì đã phạt mình. Mình càng không hề hối hận vì những vì đã làm với Lana, hoặc nghĩ đến chuyện đi xin lỗi nó. Trên thực tế, cô Gupta là người rất đáng mến nhưng trong tình huống đó cô ấy không thể làm khác được. Mình thừa nhận việc đã phi que kem vào người Lana, và cô Gupta kêu mình đi xin lỗi Lana, đồng thời trả tiền giặt cho chiếc áo len. Mình nói là mình sẽ trả tiền giặt áo nhưng sẽ không đi xin lỗi Lana. Cô ấy có vẻ bất ngờ khi nghe thấy câu trả lời của mình: “Em nhắc lại xem nào, Mia?”
Mình nhắc lại là mình sẽ không đi xin lỗi Lana. Lúc đó tim mình đập như điên. Mình không bao giờ muốn chọc giận ai, nhất là cô hiệu trưởng Gupta. Cô ấy sẽ trở nên rất đáng sợ khi cô ấy muốn. Mình đã cố tưởng tượng ra cô ấy trong chiếc quần len của chồng nhưng vẫn không có hiệu quả. Cô ấy vẫn làm mình sợ.
Dù sao thì mình cũng sẽ không đi xin lỗi Lana đâu. Không đời nào.
Mặc dù vậy cô Gupta trông không có vẻ gì là giận. Vẻ mặt của cô ấy giốing như là quan tâm hơn là giận. Nhà giáo thì phải như vậy, luôn tỏ ra quan tâm đến học sinh của mình. “Mia, quả thực là lúc Lana tới khiếu nại về em cô đã rất bất ngờ. Trước giờ chỉ có Lilly Moscovitz mới là người cô thường phảt tiếp ở đây. Chưa bao giờ cô nghĩ là sẽ phải gặp em trong phòng này. Mà nếu có thì cũng là chuyện điểm số chứ không phải vì kỷ luật. Cô biết em gặp rắc rối với môn Đại số nhưng không hề nghĩ em lại dám vi phạm kỷ luật như thế. Nói cho cô biết đi Mia, mọi chuyện của em vẫn ổn chứ?”
Mình chỉ còn biết ngồi đó nhìn cô Gupta chằm chằm.
Cô ấy hỏi mọi chuyện vẫn ổn chứ là sao? Liệu mọi chuyện có thực sự ổn không?
Xem nào, mẹ hẹn hò với thầy Đại số - môn học mà mình vừa bị đánh trượt; bạn thân của mình ghét mình; mình đã 14 tuổi mà chưa từng hẹn hò với ai; mình không có ngực; và … à mình mới phát hiện ra mình là công chúa xứ Genovia.
Mặc dù vậy mình vẫn trơn tru trả lời, “Dạ, mọi chuyện vẫn ổn ạ”.
“Em chắc không, Mia? Vì cô nghĩ chắc hẳn phải có lý do nào đó thì em mới có những hành động như vậy. Hay là nhà em có chuyện gì?”
Không hiểu cô ấy nghĩ gì nữa. Cô ấy nghĩ mình sẽ ngồi đó và kể lể sao? Dạ thưa cô Gupta, đúng là nhà em có vấn đề thật. Thứ nhất, bà nội em đang ở trong thành phố và bố trả cho em mỗi ngày 100 đôla chỉ để học mấy bài học làm công chúa từ bà. Còn nữa, tuần vừa rồi em bắt gặp thầy Gianini ở trong bếp nhà mình, chỉ mặc độc một cái quần đùi. Cô còn muốn biết chuyện gì nữa không ạ?
“Mia, cô muốn em hiểu rằng em là một cô gái rất đặc biệt. Em có rất nhiều ưu điểm, vì thế không việc gì phải sợ Lana Weinberger cả”.
Không việc gì mình phải sợ một đứa xinh đẹp, nổi tiếng nhất lớp mình, có bạn trai là hot boy của trường như Lana sao? Cũng đúng thôi thưa cô Gupta. Chẳng việc gì phải lo sợ một đứa như Lana cả, nhất là khi nó luôn tìm mọi cách chà đạp mình trước mặt mọi người. Sợ nó sao? Đừng có hòng.
“Em biết không Mia, nếu có dịp hãy tìm hiểu kỹ về Lana, em sẽ thấy bạn ấy rất dễ thương, cũng như em vậy” – cô Gupta nhẹ nhàng nói.
Ha, giống mình cơ đấy.
Mình đã rất buồn khi nghe những câu đó của cô Gupta và đã kể hết cho bà nghe tại buổi học từ vựng hôm đó. Thật ngạc nhiên là bà đã tỏ ra rất thông cảm với mình.
“Hồi bằng tuổi cháu ở trường bà cũng có một đứa giống như Lana tên là Genevieve. Cô ta ngồi đằng sau bà trong giờ Địa lý. Cô ta thường nhúng đuôi tóc của bà vào trong lọ mực của mình và rồi khi bà đứng dậy thì mực dây đầy ra váy. Nhưng cô giáo không bao giờ tin là Genevieve đã cố tình làm như vậy với bà.
“Thật á? Thế bà đã làm gì?”. Thật kinh ngạc! Cái cô Genevieve đó cũng gan thật. Chưa bao giờ mình gặp ai dám cả gan động đến bà.
Bà đã phá lên cười trông rất đáng ngờ, “Bà chẳng làm gì cả”.
Không đời nào bà lại chịu không làm gì cả với cô Genevieve kia. Nhất là với điệu cười như thế. Nhưng dù mình có năn nỉ thế nào thì bà cũng không chịu tiết lộ cho mình biết bà đã trả thù cô ta như thế nào. Hay bà đã nện cho cô ấy một gậy/
Hừm, cũng có thể lắm.
Mà đáng ra mình không nên nài nỉ bà làm gì, vì để mình khỏi ì xèo bà đã ra để kiểm tra cho mình. Khó nhăn!
Mình đã ghim bài kiểm tra đó vào đây vì mình được tới 98 điểm cơ đấy. Bà còn khen mình tiến bộ rất nhiều so với trước nữa chứ.
Đề kiểm tra của bà:
Khi đi ăn ở tiệm, bạn sẽ làm gì với chiếc khăn ăn nếu định đứng dậy ra nhà vệ sinh?
Nếu đó là một nhà hàng 4 sao thi đưa nó cho người phục vụ bàn đang đi tới kéo ghế giùm bạn. Còn nếu đó là một nhà hàng bình thường và không có người phục vụ nào tới kéo ghế giùm thì đặt nó lên ghế của mình.
Trong hoàn cảnh nào thì được phép thoa son ở nơi công cộng?
Không bao giờ.
Nêu các đặc điểm của chủ nghĩa tư bản?
Sở hữu cá nhân thông qua sản xuất và phân phối. Sự trao đổi hàng hóa được dựa trên các hoạt động của thị trường.
Khi một chàng trai nói lời yêu bạn thì phải trả lời như thế nào?
Cảm ơn anh. Anh thật tử tế.
Theo học thuyết của Marx thì mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản là nằm ở đâu?
Giá trị của một tài sản được quyết định bởi công sức lao động phải bỏ ra để sản xuất ra nó. Bằng việc phủ nhận giá trị công sức lao động của các công nhân, các nhà tư bản đã làm suy yếu chính nền kinh tế của mình.
Giày trắng không phù hợp khi…
Tại các đám tang, sau ngày Quốc tế Lao động, trước ngày Thương binh Liệt sỹ, và ở những nơi có ngựa.
Hãy trình bày về chính thể độc quyền
Một nhóm người nắm tất cả quyền hành vì mục tiêu tham nhũng nói chung.
Công thức pha chế cốc tai chanh đá
1/3 ly nước chanh, 1/3 ly rượu cam, 1/3 ly brandy pha đá, lắc đều trước khi dùng.
Câu duy nhất mình bị sai là câu phải trả lời thế nào khi có người noi là yêu mình. Hóa ra không bao giờ được nói là cảm ơn.
Mặc dù mình cũng biết chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra với mình nhưng bà nói có thể một ngày nào đó mình sẽ bị bất ngờ.
Giá mà được thế!
Thứ Ba, ngày 13 tháng 10
Sáng nay vẫn không có Lilly đi cùng. Mình sẽ không cho rằng cậu ấy sẽ đứng chờ mình ở cổng nhưng vẫn bắt chú Lars rẽ qua đó, phòng trường hợp nhỡ cậu ấy muốn làm bạn lại với mình thì sao. Biết đâu qua việc làm của mình với Lana, cậu ấy đã nhận ra rằng mình cũng là người khá quyết đoán và rằng đã sai lầm khi chỉ trích mình như vậy.
Nhưng mình đã lầm.
Lúc chú Lars dừng xe thả mình ở cổng trường cũng là lúc tài xế của Tina Hakim Baba đáp tới. Bọn mình đã cười với nhau và cùng đi vào trường, tất nhiên vệ sỹ của Tina đi theo đằng sau. Tina nói muốn cảm ơn mình vì đã bảo vệ cậu ấy ngày hôm qua. Cậu ấy đã kể sự vụ hôm qua cho bố mẹ cậu ấy nghe và hai bác ấy ngỏ ý muốn mời mình tới nhà dùng bữa vào tối thứ Sáu tới.
“Và nếu cậu muốn, có thể ngủ lại nhà mình” – Tina ngượng nghịu nói.
“OK”. Mình đồng ý chủ yếu là vì mình thấy tội nghiệp cho cậu ấy khi chẳng có người bạn nào, và vì mọi người trong trường đều nghĩ cậu ấy là kẻ lập dị, suốt này có vệ sĩ đi theo kè kè. Ngoài ra còn vì nghe nói trong nhà cậu ấy có cả đài phun nước, giống như nhà triệu phú Donald trump vậy, mà mình thì rất tò mò muốn biết có thật không.
Tất nhiên là mình cũng khá quý cậu ấy. Tina khá là tử tế với mình.
Thật vui khi có người đối xử tốt với mình.
Mình CẦN PHẢI:
1.Ngừng ngay việc ngồi canh điện thoại reo (Lilly sẽ KHÔNG ĐỜI NÀO gọi cho mình đâu, cả anh Josh nữa)
2.Kết thêm nhiều bạn mới
3.Tự tin hơn nữa
4.Chấm dứt việc cắn mấy cái móng tay giả
5.Cư xử:
A.có trách nhiệm hơn
B.người lớn hơn
C.chín chắn hơn
6.Vui vẻ hơn
7.Đạt được sự tự chủ trong tâm hồn
8.Mua
A.túi đựng rác
B.khăn ăn
C.dưỡng tóc
D.cá ngừ
E.giấy vệ sinh!!!
Vẫn là ngày thứ Ba, trong giờ Đại số
Má ơi, không thể tin nổi nữa!!! Nhưng chắc chuyện đó là thật rồi vì Shameeka nói cho mình mà.
Lilly đã có bạn nhảy đi cùng tới buổi dạ hội văn hóa đa sắc tộc vào cuối tuần này.
Lilly đã có bạn nhảy. Đến Lilly cũng đã có người mời đi dạ hội cùng. Trước giờ mình cứ nghĩ tất cả lũ con trai trong trường đều sợ Lilly chứ.
Nhưng hóa ra có một người thì không:
Boris Pelkowski!
AAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!
Q.1 - Chương 11: Vẫn Tiếp Tục Là Ngày Thứ Ba, Trong Giờ Anh Văn
Chắc chẳng sẽ có ai muốn hẹn hò với mình đâu. Từ giờ tới cuối đời! MỌI NGƯỜI đều đã có bạn nhảy tại buổi dạ hội sắp tới: từ Shameeka, Lilly, Ling Su đến Tina Hakim Baba. Chỉ duy nhất mỗi mình mình là không. ĐỨA DUY NHẤT KHÔNG CÓ BẠN NHẢY!
Tại sao mình lại sinh nhầm vào sao quả tạ thế nhỉ? Tại sao mình lại xui xẻo như thế này chứ? Tại sao? TẠI SAO????
Mình sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được làm một đứa con gái bình thường cao 1m70 với bộ ngực đầy đặn chứ không phải là một công chúa cao 1m77 với bộ ngực phẳng lì như bây giờ.
MÌNH SẴN SÀNG ĐÁNH ĐỔI MỌI THỨ !!!
Vẫn tiếp tục thứ ba, trong giờ tiếng Pháp
Hôm nay lúc ở trong lớp Hình và Lượng anh Micheal đã khen cái cách mình xử lý vụ Lana Weineberger. Không ngờ anh ấy cũng biết vụ đó. Hóa ra chuyện mình làm bẽ mặt Lana trước mặt Josh đã được đồn ầm đi khắp trường. Rồi anh Micheal hỏi “tủ đựng đồ của em kế bên cạnh tủ của Josh đúng không?”
He he đúng vậy ^^
“Vậy thì cũng hơi ngại nhỉ” – anh ấy tỏ vẻ khá thông cảm với mình. Nhưng thật ra chẳng có gì ngại ngùng ở đây cả vì Lana dạo này hình như cố ý tránh đi qua khu vực đó, còn anh Josh có bao giờ nói chuyện với mình đâu, ngoài mấy câu “làm ơn cho qua”.
Mình quay ra hỏi Micheal xem Lilly có nói xấu gì mình không và anh ấy có vẻ giật mình khi nghe mình hỏi như vậy. “ Nó chưa bao giờ nói xấu em cả. Nó chỉ không hiểu sao em lại nổi đóa lên với nó như vậy thôi!”
“Anh Micheal, cậu ấy lúc nào cũng tìm cách hạ thấp em. Em chỉ không chịu nổi nên mới như vậy thôi. Em đã có quả đủ chuyện để giải quyết rồi, giờ lại thêm bạn thân mình cũng không ủng hộ mình nữa thì em chịu thế nào được!”
Anh Micheal đã cười phá lên khi nghe thấy thế “Em thì có chuyện gì phải giải quyết chứ?”
Anh ấy làm như mình chỉ là một con nhóc lên ba vậy.
Và mình đã giải thích cho anh ấy nghe…. HẦU HẾT các mối bận tâm của mình trước giờ. Trừ việc mình là công chúa xứ Genovia hay chuyện mình có bộ ngực phẳng lì. Mình chỉ nói về việc mình bị trượt môn Đại số, rồi bị kỉ luật một tuần và mối quan hệ giữa thầy Gianini và mẹ.
Cuối cùng anh ấy cũng phải gật gù thừa nhận là mình thực sự có nhiều mối quan tâm phải lo thật.
Trong lúc mình và anh Micheal nói chuyện, mình nhận thấy Lilly thỉnh thoảng có liếc trộm bọn mình từ sau tấm poster mà cậu ấy đang viết khẩu hiệu chống lại nhà Ho. Cứ theo ánh mắt của cậu ấy mình có thể đọc ra một thông điệp rằng: chúng ta đang cãi nhau mà, ai cho phép cậu nói chuyện với anh trai của tôi chứ?
Hoặc có khi cậu ấy chỉ không vui vì vụ nhà Ho đang bên bờ vực bị phá sản. Thứ nhất, tất cả bọn học sinh châu Á trong trường đều đổ qua nhà Ho mua đồ. Ngu gì mà không chứ? Chính vì chiến dịch của Lilly mà giờ đứa nào cũng biết là có thể mua đồ rẻ hơn 5 xu ở đó. Vấn đề thứ hai là quanh trường không có một cửa hàng tạp hóa nào khác. Điều đó tạo ra một sự phân hóa nghiêm trọng tong chính nội bộ những đứa phản đối. Những đứa không hút thuốc thì vẫn kiên trì hô vang khẩu hiệu, nhưng những đứa hút thuop61c thì chỉ kí tên cho có rồi quên sạch. Chưa hết, mấy đứa nổi tiếng trong trường mình đứa nào chẳng hút thuốc, đâu ai thèm quan tâm cái khẩu hiệu đó của Lilly. Tất cả vẫn cứ kéo đến cửa hàng Ho ầm ầm để mua thuốc lá Camel như không có chuyện gì xảy ra.
Mà khi bạn đã không thể thu hút được những đứa có tiếng trong trường về phe mình, thì tức là chiến dịch của bạn sắp phá sản. Không có sự ủng hộ của những người nổi tiếng thí đừng hòng có ai gật đầu nghe theo bạn.
Bỗng anh Micheal hỏi mình một câu rất lạ, “ Em có bị phạt cấm túc không?”
Mình đã cười phá lên khi nghe thấy vậy, “Ý anh là tội vô kỉ luật ở trường á? Tất nhiên là không rồi. Mẹ em hoàn toàn về phe em. Bố em thậm chí còn đòi kiện trường mình nữa kìa”
Và anh Micheal nói, “Ồ, vậy thì nếu em không bận vào thứ Bảy tới thì anh nghĩ có khi bọn mình…”
Đúng lúc đó cô Hill bước vào và phát cho mỗi đứa một tờ câu hỏi để thu thập thông tin về cái luận văn tiến sĩ của cô về nạn bạo lực trong giới trẻ ở thành phố. Lilly than thở rằng bọn mình đâu đã trải nghiệm gì mấy cái chuyện đó đâu mà trả lời, rằng cái gọi là “nạn bạo lực trong giới trẻ” duy nhất mà bọn mình từng gặp là hồi có đại hạ giá quần bò của hãng Gap tại đường Madison.
Ngay khi nghe tiếng chuông, mình vội vàng gom sách vở chạy biến ra khỏi lớp. Mình biết tỏng là anh Micheal định hỏi gì mình rồi, chắc anh ấy định rủ hôm đó dành nguyên cả ngày học phép chia số lớn đó mà. Anh ấy lúc nào chẳng nói môn toán của mình là thảm kịch của nhân loại. Nhưng mình cịu hết nổi rồi, học toán nguyên cả một ngày á? Lại còn vào ngày cuối tuần nữa chứ!
Cả một tuần đầy sóng gió, mình muốn nghỉ ngơi, mình muốn ngày cuối tuần không chia chát gì hết, và nhất là “số lớn” thì càng không!
Nhưng mình không muốn tỏ ra bất lịch sự nên chuồn đi trước khi anh ấy kịp nói hết câu là thượng sách. Không biết như thế có quá đáng không nhỉ?????
ma mon tes
ta ton tes
sa son ses
notre notre nos
votre votre vos
leur leur leurs
Bài tập về nhà:
Đại số: trang 121, các đề lẻ từ 1 đến 57
Tiếng anh:???? Hỏi Shameeka
Văn minh thế giới: trả lời câu hỏi cuối chương 9
Hình &Lượng: không có
Tiếng Pháp: pour demain, une vignette culturelle
Sinh : không cóTối thứ Ba
Bà nói cái tên Tina Hakim Baba hợp làm bạn với mình hơn là Lilly Moscovitz. Nhưng mình nghĩ bà nói vậy chỉ ví bố mẹ Lilly là bác sĩ tâm lý, trong khi bố của Tina là một tộc trưởng người Ả Rập, còn mẹ của cậu ấy có quan hệ với Hoàng gia Thụy Điển. Rõ ràng theo bà thì gia đình nhà Tina sóng đôi với người thừa kế ngai vàng Genovia đẹp hơn.
Bà còn biết gia đình Hakim Baba giàu nứt đố đổ vách nữa chứ. Họ là chủ sở hữu của rất nhiều giếng dầu. Bà dặn hôm thứ Sáu đên nhà Tina ăn tối phải nhớ mang theo quà và mặc bộ đồ Gucci mới mua. Mình hỏi phải tặng họ thứ gì và bà nói “đồ ăn sáng”. Bà đã đặc biệt đặt làm tại nhà hàng Balducci danh tiếng và yêu cầu họ mang tới vào sáng thứ Bảy.
Làm công chúa cũng vất vả thật!
À, mình mới nhớ ra: bữa trưa hôm nay Tina mang theo một cuốn sách mới. Bìa cũng hơi giống cuốn sách lần trước mình xem, chỉ có điều lần này tóc của nhân vật nữ chính màu nâu . Tên cuốn sách là Tình yêu bí mật của tôi, kể về một cô gái có gia đình là xã hội đen yêu thầm một chàng trai con nhà giàu. Ông chú của cô ta đã bắt cóc chàng trai đó để đòi tiền chuộc. Cô ấy đại loại là đã chăm sóc vết thương cho anh ta và giúp anh ta bỏ trốn. Và tất nhiên là chàng trai đó đã yêu cô gái điên cuồng.
Tina nói đã đọc trước kết thúc rồi, cuối cùng thì cô gái đó sống hạnh phúc bên người mình yêu, còn ông chú thì bị đi tù.
Tại sao mấy chuyện kiểu đó không bao giờ xảy ra với mình nhỉ?
Thứ Tư, ngày 14 tháng 10, phòng tự học
Chuyện với Lilly vẫn vậy. Chú Lars nói sẽ tiết kiệm được khối thời gian nếu lái xe thẳng tới trường mà không ghé qua nhà Lilly mỗi ngày. Chú ý nói cũng đúng.
Không khí ở trường hôm nay có vẻ là lạ. Mấy người vẫn thường tụ tập ngoài bãi cỏ buôn chuyện và hút thuốc tự dưng hôm nay quây lại thành nhóm lúi húi đọc cái gì đó. Chắc bố của ai đó trong trường vừa mới bị bắt về tội rửa tiền. Các phụ huynh trước khi làm chuyện phi pháp đáng ra phải cân nhắc xem con mình sẽ ra sao khi họ bị bắt chứ.
Nếu mình là Chelsea Clinton chắc mình sẽ đổi tên và chuyển tới sống ở Iceland.
Mình đi thẳng vào trong trường, tỏ ra chẳng hề quan tâm đến mấy chuyện tầm phào đó. Có một nhóm người cứ nhìn mình chằm chằm. Anh Micheal nói đúng thật: vụ mình ném que kem vào người Lana đúng là đã đồn khắp trường. Nếu không sao mọi người nhìn mình chằm chằm như vậy? Hay là tóc mình hôm nay lại xù tung lên? Nhưng mình đã kiềm tra kĩ rồi mà, đâu có bị xù đâu.
Lúc mình bước vào toilet nữ gặp mấy đứa đang đi ra, vừa đi vừa rúc rích cười như bị đứt dây cót vậy.
Nhiều lúc mình chỉ ước sống trên đảo hoang. Thật đây. Ở nơi nào mà trong bán kính vài trăm dặm không có một bóng người, chỉ có mình với đại dương, bờ cát trắng và một cây dừa.
Nếu có thêm cái TV 37 inch cùng cái ăng ten chảo và máy điện tử Sony nữa thì càng tốt, phòng khi mình thấy chán.
Một vài sự thật không ai biết, ngoài mình:
1. Câu hỏi mình thường được nhận nhất tại trường Albert Einstein là "Cậu có cái kẹo cao su nào không?"
2. Loài ong và trâu đều bị thu hút vào màu đỏ
3. Ở lớp học thêm của mình, ngiều lúc thầy cô phải đợi đến nửa tiếng mới có học sinh tới
4. Mình nhớ những ngày còn làm bạn với Lilly Moscovitz quá!
Thứ tư, trước giờ Đại số
Một chuyện cực kì lạ lùng đã xảy ra. Josh Richer đi tới tủ đựng đồ để cất quyển sách Lượng giác và anh ấy đã nói “ Em khỏe chứ?” VỚI MÌNH lúc mình đang loay hoay lấy quyển sách Đại số!!!!!
Thề có Chúa là mình không hề tự tưởng tượng ra chuyện đó.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian